Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Chai và lọ và những mảnh gương... vỡ!

Thưở nhỏ, mình rất sợ nghịch chai, lọ, gương thủy tinh, bởi vì những "đồ chơi" này dễ... vỡ. Mà vỡ là bị ăn đòn ngay, hehe...

Lớn lên, do tính tình cẩn thận hơn, mình lại thích "nghịch" những "đồ chơi" dễ tan vỡ ấy, nhất là chai, kiểu như chai bia, hay lọ, kiểu như lọ quốc lủi, hoặc gương, kiểu như... "gương bác Hồ vĩ đại" ý, hehe...

Về những chai và lọ và vài thứ linh tinh khác, anh Viện đã nói rồi, giờ mình chỉ có vài lời về cái "sự nghịch gương bác Hồ vĩ đại" của mình thôi, nhá!

Người ta hay nói, gương vỡ lại lành, nhưng mình chả tin chút nào! Mình nghĩ, gương đã vỡ thì không thể lành lại được. Một cái gì đó đã sứt mẻ, chắc chắn không bao giờ nó có thể lành lặn lại được. Đó là quy luật tự nhiên của vạn vật, một vật tan vỡ, dù có làm cách gì đi nữa, cũng không thể hàn gắn lại nó như cũ được, kiểu như người chết thì không thể làm sống lại được ý, đúng không các bạn?!

Đến đây, chắc chắn có bạn sẽ "thốt" lên rằng, nhưng nói chuyện gương vỡ mà làm gì cha nội, xui bỏ mẹ! Ấy, ấy, bạn ấy đừng nóng vội, mình chỉ kể chuyện thôi, mình kể lại những gì đã xảy ra thôi, hay nói như anh Viện là, "Những mảnh vỡ đó sau được gọi là lịch sử bởi sự tồn tại đích thực của nó"! Đấy, tức là chuyện gương vỡ cũng chỉ là một phần của lịch sử, chứ có xui xẻo gì đâu mà bạn ấy phải "giãy nảy lên như đỉa phải vôi" thế, hehe...

Và các bạn có biết không, ở Việt Nam hiện giờ đang xảy ra những "chuyện gương vỡ" đấy, hay, chính xác hơn, phải nói là, những chuyện... vỡ!

Đầu tiên là chuyện "tấm gương bác Hồ vĩ đại" bị "vỡ" tan ra từng mảnh sau vụ Cải cách ruộng đất vào những năm Năm mươi của thế kỷ trước.

Rồi vỡ tiếp từ đó đến nay, qua bao những cái gọi là công cuộc cách mạng, hay gỏn gọn lại là: "lịch sử cách mạng Việt Nam"("giải phóng miền Nam", "xây dựng chế độ XHCN" chẳng hạn), mặc dù giữa chừng, những người cộng sản Việt Nam, họ có cố tình "hàn gắn bôi trét" cho nó "lành lặn" lại như trước (bỏ vô lăng xi-măng chẳng hạn), nhưng cũng vô ích!

Và, (điều mình muốn nói ở đây), chính vì "noi theo tấm gương bác Hồ vĩ đại đã bị vỡ vụn" ấy, mà con người, xã hội và chế độ Việt Nam hiện nay, phần lớn, mới có những "chuyện gương vỡ thường ngày ở huyện" (đạo đức của con người, của xã hội, truyền thống văn hóa, nền giáo dục, niềm tin của người dân vào nhà nước,..., tất thảy, đều đã vỡ vụn, đó là hiện thực!) như hiện giờ!

Khi đọc những dòng thơ này của anh Viện: "Nhưng miệng lọ lại có hình tam giác, vì thế trong lúc xoay sở cho thần hứng tái tạo lịch sử và cho lịch sử có sự tươm tất, chẳng may cái chai bị vỡ bởi đường gấp bất ngờ của góc hình tam giác", mình đã bị từ "chẳng may", nó... hớp hồn, hehe!

Bởi vì, mình nghĩ, đúng thật, phải chăng dân tộc Việt Nam ta, "chẳng may" sinh ra bên cạnh "Tàu Khựa", "chẳng may" sinh ra những "tấm gương vỡ", điển hình là "tấm gương bác Hồ vĩ đại" của những người cộng sản, và tất nhiên, "chẳng may" sinh ra những người cộng sản Việt Nam, nên đất nước mới tiêu điều, nát bấy như hiện giờ?! Có lẽ thế! Tất cả đều là do "chẳng may"!

Và, mình nghĩ tiếp, có một điều trớ trêu (hay khốn nạn?) cho người Việt Nam ta, nhất là với những người còn lại trong nước, là nếu không có tính cẩn thận như mình khi "nghịch" những thứ dễ vỡ như chai và lọ và gương, chắc chắn họ không chỉ làm chai và lọ và gương... vỡ, mà bản thân họ có thể bị vỡ mặt, và trường hợp xấu nhất, sẽ vỡ... mật mà chết!