Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Hãy cho tôi hơi thở của "TỰ DO"!

Phải nói là cái sự ngưng hoạt động của talawas rất là "tổn thất tùng" đối với mình. Trước đây, khi vào talawas để đọc bài, bao giờ mình cũng "chớp" được một cái ý gì đó để "phóng... bàn phím", ý mình muốn nói là có thể viết lách một cái gì đó sau khi đọc bài viết trên talawas. Nhưng bây giờ, khi talawas đã không còn "hít thở" gì nữa, nói chung là... khó khăn đây! Bởi vì, mình không biết phải "múc" ý tưởng ở đâu ra để viết lách đây?! May mà còn có một vài trang mạng khác như Tiền Vệ, Văn Chương Việt,... chẳng hạn, có thể nói là chúng đã "cứu vãn" mình trong những lúc như thế này. Mình nói như vậy là bởi vì hôm nay đọc được cái bài này: http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=322982C745356C7594FD08C878AAAC9C?action=viewArtwork&artworkId=11593 của anh Viện. Rồi ngay buổi chiều, lại được bà chị văn chương của mình là chị Nhung gửi cho cái bài bình rất hay về cái bài thơ ấy của anh Viện. Đọc hai bài của anh Viện và của chị Nhung, mình như bị "ngợp hơi" bởi "sức nặng" hai cây bút này, thế mới hiểu được là tại sao người ta hay nói rằng, "chữ nghĩa có sức nặng của nó", đúng thật!

Từ lâu mình đã mường tượng một "sức nặng" của chữ nghĩa của anh Viện. Trong các tác phẩm của anh ấy, chữ nghĩa như thể được thêm một "áp lực nén". Nhiều câu thơ, có khi chỉ một từ, một chữ, anh ấy viết rất "nhẹ nhàng" theo nhịp thơ, nhịp ngữ cảnh, nhưng khi đọc chúng, mình cảm thấy như là đang bị cái câu thơ ấy, cái chữ ấy nó nén chặt mình xuống đất, không thể "thở" được! Đây nhá, như câu này:

tôi chết tôi

một ngày một đời một tội lỗi một hư vô

Hoặc như câu này:

tôi chết hôm nay

tôi chết ngày mai

chết cùng với Chúa

Mình nhớ tới bài thơ "Một tiếng nói khác" của anh Viện, chính xác ra là nhớ đến câu này của bài thơ:

Và chúng ta chờ chết như một cách tự tử

"Tiếng nói khác" bảo rằng, chúng ta không đổi bình an bằng cái chết, bởi vì, tuy lẽ thường là: "chết là hết", là sẽ được "bình an" đấy, nhưng giữa cái chết và sự sống thì có gì khác nhau?! "Tiếng nói khác" của anh Viện chẳng đã "bảo" chúng ta rằng, chúng ta đang sống, tức là đang... chờ chết đấy là gì?! Mình nhớ đến một câu thơ cũng đầy "sức nén" của chị Nhung:

Cuộc sống chính là cái chết chậm

Mình nghĩ, cái để mà "người trần mắt thịt" chúng ta nhận biết được điểm khác nhau giữa sự sốngcái chết, chính là sự "Tự Do". Khi cuộc sống có tự do, lúc đó, đúng là "sự sống", còn không, chỉ là "cái chết", dĩ nhiên, trong trường hợp này - không có tự do -, chết chậm hay chết nhanh, cũng... "quả dứa"!

Tức là, dù mình có bị những "chữ nghĩa" của anh Viện, của chị Nhung "nén" hay không, thì "kiểu gì mình cũng... chết", nếu mình không có tự do! Thì như anh Viện đã có nói rồi mà:

TỰ DO KHÔNG ĐỔI BẰNG CÁI CHẾT!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét