Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Việt Nam rũ bùn đỏ đứng dậy... khóc òa!

“Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới,
Còn nửa trên bác “ỉm” đâu rồi?(Trầm Kha)

@bác Trầm Kha thân mến,

“Nửa dưới” tôi đã “đả thông”
“Nửa trên” tôi sẽ… “tồng ngồng” như sau:

Như bác cũng biết, một trong những vấn nạn hàng đầu hiện nay của VN ta là nguy cơ mất nước vào tay TQ. Và khi nhà thơ Nguyễn Đăng Thường “tiên đoán” rằng: “2030: định mệnh đã an bày, Việt Nam-Trung Quốc vú liền vú cu liền cu?”, thì chúng ta có thể hiểu được: mối lo của nhà thơ (cũng là mối lo chung của chúng ta), là cái nguy cơ đấy sẽ trở thành… “hiện thực”! Có thể lắm, nếu chúng ta “không làm gì cả”?! Tôi thấy là bác Trầm Kha rất khéo và ý nhị khi viết “nửa dưới”“nửa trên”. Vâng, những chữ ấy làm tôi nhớ đến câu thơ:

“Cắt nữa vầng trăng
Cắt nữa vầng trăng tôi là con đò nhỏ
Chặt đôi câu thơ
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng”

Tức là giờ đây, tôi như bị “cắt làm đôi” khi nghĩ đến ngày mai talawas sẽ đóng cửa. Một nửa tôi buồn, một nửa tôi vui! Và “trớ trêu” nữa là, không biết “nửa trên” buồn vui hay “nửa dưới” vui buồn! Thôi thì, tôi cũng xin phép bác được dùng chữ của bác vậy, bác đồng ý nhé! (Cám ơn bác!)

Về cái “nửa trên”, tôi liên tưởng đến cái “nửa trên” này. Tức là, “thảm họa bùn đỏ” có thể xảy ra với VN, nếu cái “nửa trên”(bờ đê của đập chứa bùn đỏ) bị bục. Theo những phân tích của những chuyên gia quốc tế, thì vào năm 2006, người ta đã cảnh báo cho phía Hungary những nguy cơ có thể xảy ra. Nhưng phía Hungary đã “lơ là” và để xảy ra “thảm họa bùn đỏ” như chúng ta đã thấy. Thế cho nên, đối với VN ta, nếu có thể “diễn đạt” cái câu này “e) Thiên tai và thảm họa bất ngờ?” của bác Thường theo cách của bác ý, tôi sẽ viết “tồng ngồng” như thế này:

2030: Việt Nam lũ liền lũ, “tai” liền “tai”!

Và khi ấy, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này:

“Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đỏ đứng dậy khóc òa.”

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là talawas ngừng hoạt động. Buồn quá, bác Trầm Kha ạ! Chúc bác an lành! Trân trọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét