Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Sáng-tác, tối-đăng!

Mấy hôm nay bận dịch VT, nên không viết thêm được gì cả.Hôm trước mình đăng cái chat với chị Nh. lên blog, cũng là để "câu giờ" và cũng muốn lưu lại những ý nghĩ chợt đến trong khi "đối thoại" với bà chị văn chương của mình. Mình thấy cái sự chat cũng hay ra phết! Mình nhận thấy, nếu không nói chuyện với ai đó, thì khó có thể "nảy" ra được một ý nghĩ gì, gọi là mới mẻ, là "ấn tượng" cả! Vì thế, nên thường xuyên chat, mình đã bàn với chị Nh. như vậy. Chat, hình như còn có thể gọi nó bằng cái tên "tự vấn" nữa thì phải?!

Nhà văn Kertész Imre có một tác phẩm, cuốn K. tiểu thuyết. Cuốn này mình chưa đọc hết, mới đọc mấy chương đầu, nhưng phải nói, đây là một cuốn tiểu thuyết độc đáo, KI tự phỏng vấn mình (hay chính vì thế mà người ta còn nói đây là một tiểu thuyết ở dạng mới, dạng chat?). Mình sẽ cố gắng đọc hết nó, sau đó thì... đọc lại, như Márai có nói! Bây giờ nghĩ lại, cái thời tham gia viết phản hồi cho tlw, chính là mình đang chat với các bác độc giả khác. Không biết các bác ấy "khắc phục" cái tình trạng "hụt hẫng" do thiếu vắng tlw như thế nào? Vẫn biết là tất cả rồi cũng "qua" thôi, nhưng vẫn phải công nhận rằng, tlw đem đến cho mình nhiều hơn là lấy đi!

Mới chợt nghĩ, tại sao mình không thử viết một cuốn tiểu thuyết chat cho riêng mình nhỉ?! Mình cũng tự đặt câu hỏi, rồi trả lời, trả lời rồi đặt câu hỏi, hoặc chỉ đơn giản là viết lại những suy nghĩ thành một "mạch" chat là cũng có thể đăng lên blog được cơ mà?! Công việc có vẻ "hồi hộp" ra phết đấy nhỉ! Đúng, vậy thì bắt đầu từ mai mình sẽ "tiến hành" cái công việc "sáng tác tối đăng" đầy hồi hộp này! Sáng, tác vài dòng như vậy cái đã, tối rồi, đăng thôi!...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét